Giọng Nhiễm Thanh Thanh truyền ra từ phòng ngủ lầu một: “Tụi con ăn
trước đi, mẹ có chút việc.”
Cố Nghiên Thu thổi tay mình, mày thỉnh thoảng còn nhăn lại.
Lâm Duyệt Vi liếc cô: “Làm gì? Không phải chị bị phỏng rồi đi?”
Cố Nghiên Thu không dám hé răng.
Lâm Duyệt Vi ngồi không được yên, nói: “Cho em xem.”
Cố Nghiên Thu giấu tay ra phía sau.
Lâm Duyệt Vi bạo phát tính tình: “Chị có cho hay không?”
Lúc này Cố Nghiên Thu mới do do dự dự vươn một bàn tay ra, cả năm
ngón tay tất cả đều đỏ bừng.
Lâm Duyệt Vi đã phát hoả vượt mức cực hạn, tức giận đến không biết vì
sao mà ngay cả đôi mắt cũng đỏ theo, trầm giọng quát: “Không phải đã kêu
chị dùng khăn lót rồi sao?!”
Cố Nghiên Thu yên lặng nhìn nàng: “Quên mất.”
Loại thường thức cơ bản này mà cũng có thể quên, thì quỷ mới tin. Lâm
Duyệt Vi oán hận rủa thầm: Khổ nhục kế, chị hay lắm, lại làm ra vẻ đáng
thương, chị nghĩ em sẽ dính chiêu này của chị sao?
Nửa phút sau, Lâm Duyệt Vi cầm thuốc trị phỏng tới… [Esley: cô gái thiếu
nghị lực nhất năm =))]
Nàng kéo chiếc ghế bên cạnh Cố Nghiên Thu ra, bôi một ít thuốc trong