tuýp ra đầu ngón tay mình, giọng cứng rắn: “Tay.”
Cố Nghiên Thu duỗi tay, mở ra trước mặt nàng.
Lâm Duyệt Vi cúi đầu chăm chú giúp cô bôi thuốc, cứ bôi một chút lại hỏi
một lần: “Có đau hay không?”
“Không đau.”
“Đau thì nói đau.”
“Thật sự không đau.”
Cố Nghiên Thu chăm chú quan sát hàng lông mi rũ xuống của nàng, cô
cũng biết xúc động của cô đã khiến Lâm Duyệt Vi tổn thương cỡ nào.
“Không……” Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng hé môi thở dốc.
Lâm Duyệt Vi đẩy ghế ra đứng lên, ghế chân cà trêи nền gạch men sứ tạo
ra tiếng vang chói tai, lời nàng gần như thì thầm:
“Cố Nghiên Thu tiểu thư, bây giờ tôi trịnh trọng nhắc nhở chị, đừng hòng
dùng khổ nhục kế với tôi nữa, nếu không sớm hay muộn cũng có một ngày
khiến tôi phiền chết.”
Tác giả có lời muốn nói: hôm nay Thạch lựu không biết nói cái gì.
Chương sau hứa sẽ hòa hảo nha~
Esley:…đọc chương này mới thấy câu hỏi “Em yêu chị sao?” đau lòng cỡ
nào
🙁 Đây là câu hỏi mà con gái trêи toàn thế giới thích hỏi nhất. Thật ra
bản thân người hỏi đã sớm biết đáp án cho câu hỏi này nhưng vẫn cố hỏi.
Vì sao? Bởi vì mỗi người một suy nghĩ, bởi vì con gái rất nhạy cảm, bởi vì