nói cái gì tôn trọng sự bình đẳng, không phân biệt ai với ai, toàn là nói cho
có, bây giờ còn muốn nàng thỏa hiệp trước.
“Quan hệ vợ-vợ bình thường vậy sao lại thành thế này?”
“Vợ chồng nhà ai mà hỏng cãi nhau, con bình tĩnh chút, lát nữa mới hòa
hảo.”
“Cô tính chờ trêи trời rớt xuống hai chữ hòa hảo à, cũng không biết vấn đề
ở đâu ra.”
“Con biết chứ, chị ấy muốn xích con lại, tốt nhất là mỗi ngày xích con lại
chạy vòng vòng theo chị ấy.” Lâm Duyệt Vi nói, “Nhưng con có phải chó
đâu, càng không phải Schrodinger, một người sống sờ sờ làm sao chị ấy có
thể trói buộc bên người?”
“Con từng hỏi con bé vì sao lại muốn trói chặt con không buông sao?”
“Có thể do ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu quá mạnh, con hy vọng chị ấy sớm ngày
tỉnh ngộ, nhận rõ điều này là không thể.”
Nhiễm Thanh Thanh khẽ nhếch môi, kinh ngạc nói: “Con chờ nàng tỉnh
ngộ?”
Lâm Duyệt Vi khoác tay: “Chẳng lẽ con còn phải giúp chị ấy tỉnh ngộ nữa
sao?”
Nhiễm Thanh Thanh: “Con không tính cùng nàng hảo hảo nói chuyện à?”
Lâm Duyệt Vi cười nhạt hỏi phản vấn: “Mẹ tưởng con chưa nói chuyện với
chị ấy à, chị ấy mới là người không xem trọng chuyện này.” Vừa nói đến
đây, Lâm Duyệt Vi đã như đài phát thanh mở rồi không tắt được, “Mẹ biết