bình thường nên có, Nhiễm Thanh Thanh tin nàng có thể xử lý tốt hết thảy
mọi chuyện. Nhưng Cố Nghiên Thu không giống vậy, vai cô sắm trong
đoạn tình cảm này cũng không giống vậy, nhưng đạo lý có lẽ cũng giống
nhau, buổi sáng hôm nay lúc ra ngoài Nhiễm Thanh Thanh đã cảm thấy
hành vi của cô thiếu thỏa đáng, bà có nói mấy câu, nhưng Cố Nghiên Thu
không nghe, lúc trở về thì náo loạn không được tự nhiên.
Như vậy mới bất bình thường, huyên náo còn nghiêm trọng hơn trong
tưởng tượng của Nhiễm Thanh Thanh. Cố Nghiên Thu là một người thoạt
nhìn rất lý trí, nhưng đụng phải chuyện tình cảm thì lại nóng nảy như vậy,
con gái nhà Nhiễm Thanh Thanh, cũng có tính tình cứng rắn, sao có thể
nguyện ý nhường nhịn một người.
“Lúc ba với mẹ còn yêu đương……” Nhiễm Thanh Thanh nghĩ nghĩ, quyết
định hiện thân giảng đạo.
Lâm Duyệt Vi nhíu mi: “Không phải đã nói mẹ không cần giảng đạo sao?”
Nhiễm Thanh Thanh trừng mắt nói: “Tôi tự nhớ lại những năm tháng xuân
xanh được không? Đây là nhà cô, hay là phòng cô hả? Cô có thể ở chỗ này
vuốt mèo, tôi không thể nói hai ba cậu được à?”
Lâm Duyệt Vi đứng lên, đầu lưỡi co lại, nín nhịn không phát hỏa, tâm bình
khí hòa nói: “Được, nhà của mẹ, phòng cũng của mẹ, con lên lầu, được
chưa?”
Nhiễm Thanh Thanh lạnh căm căm mà nói: “Lão bà cô ở trêи lầu đấy.”
Lâm Duyệt Vi dừng bước chân lại, yên lặng ngồi về chỗ cũ, so sánh lại mà
nói nàng muốn ở đây nghe Nhiễm Thanh Thanh kể về quá khứ chuyện xưa
hơn. Tuy ngoài miệng nàng nói không muốn nghe giảng đạo, nhưng tiềm
thức vẫn hy vọng có người có thể cho nàng bài ưu giải sầu.