Lâm Duyệt Vi sâu kín mà thở dài.
Schrodinger giật giật đầu trong lòng bàn tay nàng, ngửa đầu nghi hoặc mà
nhìn nàng, không rõ nhân loại vì sao lại có nhiều phiền não như vậy.
“Mật ong pha nước, có muốn hay không?” Cánh tay bị chạm vào, Lâm
Duyệt Vi khẽ ngẩng đầu, Nhiễm Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh nàng,
đưa qua một chiếc cốc pha lê.
“Cảm ơn.” Lâm Duyệt Vi vội chặn mẹ nàng, “Không cần làm người dì tri
tâm của con.”
“Dì gì mà dì, mẹ là mẹ con đó.” Nhiễm Thanh Thanh tức giận mắng nàng,
lại phù hoa mà làm vẻ mặt thương tâm, “Con gái khôn lớn rồi, hỏi cũng
không cho hỏi một câu.”
“……”
Nhiễm Thanh Thanh liếc mắt nhìn nàng, Lâm Duyệt Vi yên lặng uống nước
mật ong của mình, tâm không hề dao động, có thể thấy được lần này hai
người cãi nhau không hề nhẹ.
Nhiễm Thanh Thanh rất hiểu con gái nhà bà, tuy tính tình hơi kiêu căng
một chút, nhưng vẫn luôn rất đáng tin, vô luận là công tác hay trong cuộc
sống hằng ngày. Từ nhỏ đã có tính rất tự lập, trước nay không làm ba mẹ
quá bận tâm, ngoại trừ việc nàng cứ khăng khăng muốn vào giới giải trí.
Nhiễm Thanh Thanh bận lòng cũng không phải bởi vì nàng vào giới giải trí
sẽ chịu khổ gì, người trẻ tuổi vẫn nên chịu chút khổ sở thì mới nên người,
huống chi Lâm Duyệt Vi từ trước đến nay luôn biết tiến thoái có chừng
mực, đi ra ngoài xã giao đều là những kỹ năng giao tiếp người trưởng thành