Nhiễm Thanh Thanh nhắc lại đề tài: “Lúc mẹ còn yêu đương với ba con,
cũng từng cãi nhau không ít. Nguyên nhân thì bây giờ không nhớ rõ lắm,
chỉ nhớ rõ có một lần, mẹ muốn ăn bánh kem chocolate, khi đó còn đang
học đại học, kêu ba con tan học ghé mua mang tới trường cho mẹ, kết quả
ông ấy cầm tới một bánh blueberry (Việt quất), mẹ không thích ăn
blueberry, khi ấy mẹ cảm thấy đặc biệt ủy khuất, mẹ nói rõ ràng muốn ăn
chocolate vì sao anh mua blueberry, tức giận đến cả đêm hôm ấy mẹ không
thèm để ý đến ông ấy.”
Đại đa số con cái đều muốn nghe ba mẹ kể về chuyện yêu đương mặn
nồng, không biết xuất phát từ loại tâm lý gì, nói tóm lại thì Lâm Duyệt Vi
nhập diễn rất mau, hỏi: “Vậy sao ba không mua bánh chocolate cho mẹ,
một hai phải mua blueberry.”
“Bởi vì chocolate bán hết a.”
“Trời, vậy cũng được.” Lâm Duyệt Vi nhịn không được trợn trắng mắt.
“Con không biết loại cảm giác chờ mong mà không có được ấy đâu, aizzz,
thật là, trong nháy mắt sẽ ủy khuất tới cực điểm.” Tuy Nhiễm Thanh Thanh
đã ly hôn với ông Lâm, nhưng ký ức vẫn tươi đẹp, bà cũng chưa từng hối
hận về quá khứ.
“Mẹ đừng tự thϊế͙p͙ vàng lên mặt mình nữa, rõ là cậy sủng sinh kiêu, ỷ ba
con sủng mẹ thì có.”
“Phải rồi, tôi cậy sủng sinh kiêu, tôi vui vẻ, có người vì tôi mà mua vui, cô
ghen ghét à?”
“Con ghen ghét cái gì? Bọn con là quan hệ luyến ái bình đẳng, không đúng,
quan hệ vợ-vợ.” Lâm Duyệt Vi nói. Lúc vừa quen nhau Cố Nghiên Thu còn