“Tự mình mắng mình, tự mình lạy mình đi, mắng tôi làm gì? Này làm gì
vậy cô hai?” Nhiễm Thanh Thanh hô.
“Gọi điện thoại, mới sáng sớm đã chơi trò mất tích, đừng để con bắt được,
thể nào con cũng phải…… Thể nào cũng phải…… cũng phải một ngày
khiến con tức chết vì đau tim.” Lâm Duyệt Vi đã nhấc chân bước vào
phòng.
***
Trình Quy Diên đặt ly nước ấm xuống bàn trà trước mặt Cố Nghiên Thu,
cạch một tiếng lôi sự chú ý của Cố Nghiên Thu về hiện thực.
“Hoàn hồn chưa.” Trình Quy Diên vẫy vẫy tay trước mắt cô, vén áo ngủ,
ngồi xuống đối diện cô, khẽ cười nói, “Nói đi, vì sao phải bỏ nhà ra đi?”
Esley: Sao es thấy cảnh Lâm thụ vẽ tên Cố công dễ thương gì đâu~~ Cô gái
vàng của làng thiếu nghị lực
Chương 122: Hãy chỉ tôi cách làm sao để
yêu một người
“Nên nói cậu thời thượng? Hay cổ hủ đây?” Trình Quy Diên đẩy ly nước
trước mặt về phía Cố Nghiên Thu.
Đối với người khác mà nói thì bỏ nhà ra đi đã là chuyện xưa như trái đất,