Cô xưa nay không miễn cưỡng người khác, vô luận là tình nhân hay bạn bè,
cô buộc dây áo ngủ, lấy laptop tới mở ra, đặt trêи bàn trà, click mở một trò
chơi — quét mìn.
Hôm nay vận khí không tốt lắm, chọn một chút đã quét phải mìn, trò chơi
lập tức kết thúc.
Trình Quy Diên khi thua khi thắng, kiên nhẫn không bỏ chữ “Chết”, rốt
cuộc cũng chờ được đến khi Cố Nghiên Thu mở miệng.
Cố Nghiên Thu xoắn hai bàn tay vào nhau, mặt mày không che dấu được
vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói: “Mình không biết đối mặt với nàng như thế nào,
tối hôm qua mình lại mộng du.”
Cố Nghiên Thu rất hiểu biết về tình trạng tinh thần của mình, tối hôm qua
trước khi ngủ cô đã có loại trực giác này, cô sợ mình sẽ mộng du, nên trước
đó đã bố trí ghi nhớ các vị trí để đồ, sau khi cô tỉnh dậy lập tức xuống
phòng khách nhìn thấy khăn giấy nhét đầy thùng rác, thì lập tức xác nhận.
“Nên cậu bỏ nhà ra đi?” Trình Quy Diên nhéo nhéo ấn đường.
Nếu trước đây cô nghĩ Cố Nghiên Thu yêu đương như học sinh trung học
thì … cô xin nhận sai, đây rõ là hình thức tử vong, mà Cố Nghiên Thu còn
không tự biết. Quả nhiên mối tình đầu chính là phiền toái nhất, kinh
nghiệm mấy năm nay đã nói cho cô biết điều này, người nào chưa có kinh
nghiệm yêu đương, tốt nhất đừng nên dính vào, trung học cơ sở ở nước M
đã giáo huấn cô điều này.
“Mình không bỏ nhà ra đi.” Cố Nghiên Thu phủ nhận.
“Vậy cậu có nói với ai trước khi rời đi không?”