Diên về, làm cô với Lâm Duyệt Vi phải chiến tranh lạnh thêm mấy ngày,
mãi cho đến khi Lâm Duyệt Vi về nhà, hai người vẫn còn giận dỗi nhau.
Cuối cùng sau khi hòa hảo, Lâm Duyệt Vi còn dẫn cô đi gặp Thiệu Nhã Tư,
cho nàng xem giấy hôn thú, thoải mái hào phóng mà tuyên bố quan hệ giữa
hai người.
Lâm Duyệt Vi thật sự yêu cô, đáng lẽ cô không nên hoài nghi.
Trình Quy Diên gõ ngón tay lên mặt bàn trà: “Hoàn hồn, hoàn hồn đi.”
Nữ nhân đang yêu đều thích tu tiên, Trình Quy Diên hỏi Cố Nghiên Thu
mấy lần có cần cô ngồi đó không, Cố Nghiên Thu cho cô câu trả lời phủ
định, cô bèn đi ngủ.
Trời đất bao la, không bằng giấc ngủ của cô.
Trình Quy Diên đưa lưng về phía Cố Nghiên Thu, nhắm hai mắt lại.
Cố Nghiên Thu: “Lần trước bọn mình……”
Trình Quy Diên vẫn nhắm hai mắt: “Huh?”
Cố Nghiên Thu nói: “Không có gì.”
Cô mở màn hình điện thoại di động chần chờ, lần trước hòa hảo tựa hồ chỉ
do cô khóc, Lâm Duyệt Vi rất sợ nhìn thấy cô khóc, một khi nhìn thấy cô
khóc lập tức nhận sai, mặc kệ bản thân nàng đúng hay sai.
Yêu? Hay không yêu?
***