Lâm Duyệt Vi cố điều tiết hơi thở, tìm số điện thoại Cố Nghiên Thu trong
danh bạ điện thoại, dùng sức đè xuống, nếu không phải chất lượng màn
hình di động vượt qua kiểm duyệt, lần này có thể đã bị nàng ấn thủng một
lỗ.
Điện thoại thông, đô — đô — đô —
Kéo ra những âm thanh thật dài.
Lâm Duyệt Vi nôn nóng dạo bước trong phòng.
“Alô.” Bên kia tiếp điện thoại.
“CỐ NGHIÊN THU!” Lâm Duyệt Vi rống lên một tiếng.
“Chị đây.” Cố Nghiên Thu trả lời một cách nhàn nhạt, hình thành độ tương
phản mãnh liệt với thái độ tức muốn hộc máu của Lâm Duyệt Vi. Cố
Nghiên Thu bi quan mà nghĩ, sao cô lại luôn khiến nàng tức giận, nhưng cô
thật không biết phải làm sao.
“CHỊ CHẠY ĐI ĐÂU VẬY?!” Lâm Duyệt Vi tiếp tục rống, chấn động
đến mức cả nhà đều có thể nghe thấy, Nhiễm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn
lên lầu, bắt đầu leo lên cầu thang.
“Chị ở nhà Trình Quy Diên.”
“Chị chạy tới đó làm gì?!” Nếu nói lửa giận của Lâm Duyệt Vi bắt đầu từ
năm mươi, thì chỉ vì một câu nói của Cố Nghiên Thu mà không ngừng tăng
cao, bây giờ đã qua mức tám mươi, cũng không có dấu hiệu dừng lại.
“Chị muốn tới.” Cố Nghiên Thu có sao nói vậy, cô không dám đối mặt Lâm
Duyệt Vi, lại không còn bạn bè nào khác, chỉ có thể tới chỗ của Trình Quy