“Có gì khác nhau sao?”
“Đương nhiên là có, loại thứ nhất là tự nhiên ở chung lâu ngày đạt thành
hiệp nghị nào đó, loại thứ hai là dần tích lũy mâu thuẫn, cả hai bắt đầu trở
nên tính toán chi li, suy tính con có thể làm được gì cho người ấy, đã làm
đủ chưa, vì sao nàng vẫn chưa hài lòng?”
“Con……” Lâm Duyệt Vi nghẹn lời. Cả hai trường hợp đều xuất hiện trong
mối quan hệ của nàng, nếu bắt nàng phải chọn một, thì loại thứ hai cao hơn,
nàng rất sợ phiền toái, cũng biết yêu đương là thứ phiền toái nhất trêи thế
gian này thông qua các tiểu thuyết và phim ảnh, kế hoạch trước đây của
nàng chính là trong vòng mười năm tới sẽ không yêu đương, không ngờ lại
gặp được Cố Nghiên Thu, sau vài lần chống cự không được, nàng chỉ có
thể quên mình dấn thân vào tình yêu. Nàng hiếu thắng trong mọi chuyện,
nên càng để ý đoạn tình cảm này hơn, nếu không phải vì biết chỉ khi nàng
hạ mình nhận sai, tình thế mới thôi nghiêm trọng, thì nàng tuyệt đối sẽ
không chủ động xin lỗi, cũng không xem trọng mỗi một lần nàng chịu
nhượng nhịn.
Nhiễm Thanh Thanh phát sầu nói: “Con như vậy không được a.”
Cảm tình kiêng kị nhất chính là tính toán so đo, ai yêu nhiều ai yêu ít, tôi
yêu người nhiều tới vậy, sao người lại yêu tôi quá ít, trêи thế giới không có
tình yêu nào hoàn toàn bằng nhau. So đo tính toán mọi chuyện chỉ có thể
kéo tình yêu của chính mình vào một vực sâu không đáy.
Nhiễm Thanh Thanh bắt đầu hoài nghi hai người rốt cuộc đã ở bên nhau thế
nào, bất quá chỉ cần nghĩ được thông suốt, thì hữu xạ tự nhiên hương, dưới
con mắt của người ngoài nhìn vào, cả hai đều môn đăng hộ đối, tri thư đạt
lý, đặc biệt là Cố Nghiên Thu. Như vậy hai người ở bên nhau vốn là trời
sinh một đôi, chẳng ngờ khi thật sự ở bên nhau lại sinh ra nhiều vấn đề như