cùng vị anh trai hờ suốt ngày ra vẻ kia chịu quan tâm chị ấy sao? Ai mới là
người chăm sóc chị ấy mỗi khi mộng du, có gì ăn ngon, chơi vui con đều
nghĩ đến chị ấy đầu tiên, kế hoạch đến năm tám mươi tuổi của con đều bị
chị ấy đảo lộn hết, con đường đường là một thiên kim tiểu thư, vì dỗ chị ấy
suốt ngày phải ăn nói khép nép, con chưa nhường nhịn chị ấy đủ sao? Chị
ấy thì sao? Đụng chuyện gì cũng chỉ biết trốn, cái gì cũng không nói, con
hỏi thì sợ chị ấy khóc, không hỏi cũng sợ chị ấy khóc, chị ấy là túi nước
mắt, chẳng lẽ con làm bằng sắt sao?”
Nhiễm Thanh Thanh chậm rãi nhíu mày, cuối cùng đã nhận ra sự bất ổn ở
chỗ nào.
“Có phải thái độ của con hơi quá không?”
“Thái độ gì chứ?”
“Mẹ cảm thấy con như đang bố thí cảm tình một cách cao cao tại thượng
vậy, quá coi trọng cái tôi của mình.”
“Con có sao?”
“Có chứ.” Nhiễm Thanh Thanh nói, “Tối hôm qua con đã nói sẽ nhường
nàng, sáng hôm nay lại nói gì? Nói cứ như đoạn quan hệ này chỉ do mình
con duy trì vậy?”
“Con nhường chị ấy thật mà.” Lâm Duyệt Vi nói. Bằng không cả hai có thể
cãi đến trời sụp đất nứt, nếu nàng không khắc chế tình huống, thì đâu chỉ
cãi thế này.
“Không phải, con không hiểu ý mẹ, những việc con làm, những điều con
nghĩ tất cả đều xuất phát từ tình yêu bản năng hay không muốn tình thế trở
nên nghiêm trọng rơi vào đường cùng?”