Lâm Duyệt Vi: “Hừ, con không có bản lĩnh.”
Nhiễm Thanh Thanh: “……”
Lâm Duyệt Vi hít sâu một hơi, nhìn về phía mẹ nàng: “Đỡ hơn rồi, dì bắt
đầu đi, bà dì tri tâm.”
Nhiễm Thanh Thanh đảm nhiệm trọng trách của bà dì tri tâm đúng lúc, gõ
nàng nói: “Hôm qua nàng mộng du, không phải đã nói con buổi sáng nên
hảo hảo tâm sự, đưa nàng đi gặp bác sĩ tâm lý sao? Người ta thần kinh yếu
đuối như vậy, con không thể ôn hòa hơn một chút hả? Mỗi lần nói chuyện y
như đốt pháo, hận không thể cùng người ta đồng quy vu tận [1].”
[1] Ôm nhau chết chung
Vừa rồi do nóng nảy mà Lâm Duyệt Vi quên mất, nghe Nhiễm Thanh
Thanh nói như vậy cũng bắt đầu ảo não, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Thì
sao chứ? Chị ấy yếu thì cái gì cũng có lý sao? Suy nhược thần kinh thì con
phải nhường chị ấy à? Chị ấy bị suy nhược chứ có bị tâm thần đâu, bỏ nhà
đi là ý gì? Ngược lại con còn phải nuông chiều chị ấy?”
Tối hôm qua trước khi ngủ Lâm Duyệt Vi xác thật có tính toán nuông chiều
Cố Nghiên Thu thêm một đoạn thời gian nữa, có bệnh nào thì trị bệnh đó,
công bằng bình đẳng, cùng nhau đi về phía một tương lai hài hòa tốt đẹp
như ý.
Nhiễm Thanh Thanh uyển chuyển nói: “Người khác không cần nhân
nhượng, nhưng nàng là lão bà của con.”
Bây giờ Lâm Duyệt Vi vừa nghe đến hai chữ “Lão bà” , lập tức nói: “Ngay
cả lão ba của chị ấy cũng chưa làm được như con nữa, hay người mẹ kế