rất tốt, chỉ do mình không tốt, khiến em ấy không vui.”
Trình Quy Diên cảm khái nói: “Cậu lự kính quá dày rồi đó?” Cô thấy, vấn
đề của vị Lâm đại tiểu thư kia cũng không nhỏ, tính tình của nàng không
phải ai cũng chịu nổi.
Cố Nghiên Thu vén mái tóc dài ra sau tai, nhẹ nhàng nhếch khóe môi miễn
cưỡng cười: “Nàng lự kính cũng rất dày, lúc chưa cãi nhau ngày nào cũng
khen mình rất khả ái, mình cảm thấy mình không đáng yêu chút nào, nhưng
nàng nói nhiều đến mức bản thân mình cũng phải tin.”
Trình Quy Diên khoa trương mà che ngực: “Ah, lòng cẩu độc thân như
mình tổn thương quá đi.”
Cố Nghiên Thu rũ rũ mắt, hơi hơi nắm chặt thành quyền: “Nên mình phải
mau khỏi bệnh.”
Trình Quy Diên thầm khen Cố Nghiên Thu quá ngây thơ, cười như không
cười nói: “Cậu cảm thấy cậu khỏi bệnh thì tương lai sau này của hai người
sẽ vạn sự đại cát sao?”
Cố Nghiên Thu: “Ừm?”
Có một số vấn đề phải tự mình lãnh hội thì mới hiểu thấu được, Trình Quy
Diên lựa chọn không giải thích thêm, chỉ cười nói: “Không có gì, chúc hai
người hảo hợp. Hôn lễ mình không tham dự được, khi nào đền bù một bữa
được không?”
Cố Nghiên Thu: “Em ấy muốn làm minh tinh, trong thời gian này chỉ sợ sẽ
không công khai quan hệ của bọn mình, có lẽ mình cũng phải đợi rất lâu.”
“Minh tinh?” Trình Quy Diên nghĩ tới đây thì nhướng mày, khống chế