ngày thôi, theo cậu miêu tả, cảm tình hai người cũng không ít như vậy,
không phải đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt sao, không dễ dàng nói
ra hai chữ đó đâu, yên tâm.”
Lời đã tới bên miệng Cố Nghiên Thu đành thở dài nuốt xuống, ở trước mặt
người khác hối hận cũng không tốt, đặc biệt là khi vừa mới tờ mờ sáng cô
đã tới đây quấy nhiễu giấc ngủ của Trình Quy Diên, thì càng không nên
như vậy.
“Quy Diên.” Cố Nghiên Thu quay đầu lại, gọi Trình Quy Diên một tiếng.
Trình Quy Diên hơi giật mình: “Huh? Gọi mình thâm tình tới vậy, mình
còn tưởng cậu có ý với mình đó, mình xin thanh minh trước a, mình thích
thân kinh bách chiến, không thích loại tay mơ mới yêu đã gặp phiền toái
như cậu.” Thứ duy nhất trêи người Cố Nghiên Thu khiến Trình Quy Diên
coi trọng hơn cả tình bạn là gương mặt xinh đẹp kia của cô. Nhưng thấy
người khác yêu đương đến rõ ràng có ý lại lăn lê bò lết, đến phiên cô thì lại
không muốn, cô vẫn muốn tiếp tục thích ứng trong mọi tình cảnh hơn.
“……” Thần sắc Cố Nghiên Thu vốn dĩ đang nghiêm trang lại bị Trình
Quy Diên ngắt lời, cuối cùng biểu tình trở thành dở khóc dở cười, “Mình
chỉ muốn nói tiếng cảm ơn mà thôi.”
Trình Quy Diên: “Đừng bận tâm.” Cô đột nhiên dừng ánh mắt trêи người
Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu tự đánh giá chính mình một lần, hỏi: “Cậu nhìn gì vậy?”
“Nhìn một vị tôn Bồ Tát kim quang chiếu khắp chúng sinh,” Trình Quy
Diên trầm giọng tụng một câu phật hiệu, “Nam mô A di đà phật.”
Cố Nghiên Thu: “Đi thôi.”