không được liên tưởng tới không ít giả thiết.
“Ừm, mình tới trại nuôi ngựa vì sợ nàng bị nhóm phú nhị đại đó coi trọng,
âm thầm giở trò, khó lòng phòng bị.”
Trình Quy Diên vén vén mái tóc dài, cúi đầu tự thắt bím tóc: “Lo lắng cũng
có đạo lý, bất quá phương pháp có chút vấn đề, cậu không nên xúc động
như vậy, cậu có thể nói trước với nàng, tới yên lặng ở sau quan sát là được,
không nên quấy rầy nàng.”
“Mình biết.” Cố Nghiên Thu thở dài.
“Nhưng cậu không khống chế được.” Trình Quy Diên thay cô bổ sung câu
sau.
Cố Nghiên Thu gật đầu.
Trình Quy Diên nói: “Sắp đến giờ cơm trưa rồi, xuống lầu ăn cơm đi, bác sĩ
tâm lý hẹn mấy giờ?”
Cố Nghiên Thu đáp: “Ba giờ chiều.”
Trình Quy Diên nói: “Ừm, cơm nước xong còn có thể ngủ trưa một giấc.”
Cố Nghiên Thu ra vẻ tâm sự nặng nề.
“Lại nhớ nàng à?”
“Mình sợ nàng chờ không kịp đến khi mình khỏi bệnh, sẽ……” Cố Nghiên
Thu chưa nói hết.
Trình Quy Diên đã mở cửa phòng, ý bảo cô đi trước, trấn an nói: “Có một