nói ba chữ này không phải sao?”
Lâm Duyệt Vi hơi thẹn thùng, giả ngu nói: “Nói gì chứ, em không biết
nha.”
Cố Nghiên Thu vội nói: “Vậy em hãy nói thêm một lần nữa.” Cô rất mau ý
thức được chính mình lại nói sai, nhưng nhịn không được oán giận Lâm
Duyệt Vi cứ không chịu nói như ý cô, nếu thật sự yêu cô, vì sao năm lần
bảy lượt mà đùn đẩy chuyện này.
Lâm Duyệt Vi không nghe ra cảm xúc của cô, ngạo kiều nói: “Em không
có, không phải chị cũng chưa nói sao, viết thì ai mà không viết được, em
cũng có thể viết vậy.”
Cố Nghiên Thu bị nghẹn họng.
Sau vài giây, Lâm Duyệt Vi nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi
khàn khàn: “Chị yêu em.”
Lâm Duyệt Vi không ngờ cô thật có thể nói vậy, không giống tính cách hay
thích giấu trong lòng như hũ nút của Cố Nghiên Thu, bất quá hũ nút đã chủ
động mở miệng, Lâm Duyệt Vi chỉ có thể ngượng ngùng một chút, nói
theo: “Được rồi, em cũng vậy.”
Không ngờ Cố Nghiên Thu lại dùng thái độ không lắm vừa lòng: “Em hẳn
nên trả lời giống chị.”
Lâm Duyệt Vi cuối cùng cũng nhớ tới chuyện thần kinh cô yếu đuối nên
mới tính toán chuyện này, đành nhân nhượng nói: “Em cũng yêu chị.”
Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Duyệt Vi trêи màn hình,
nuốt yết hầu khô nóng, hiếm khi thấy cô lớn mật mà nói: “Chị muốn hôn