em.”
Lâm Duyệt Vi bật cười ha ha nói: “Ngày mai em đã về rồi, bây giờ không
còn cách nào.”
Cố Nghiên Thu hỏi: “Em đang ở đâu? Có phải ở thành phố J không, chị có
thể bay qua đó.”
Lâm Duyệt Vi vội nói: “Không cần, ngày mai em về rồi, không phải chị
còn phải đi làm sao? Chị mà tới thì hai chúng ta đừng mong ngủ được.”
Cố Nghiên Thu đành từ bỏ.
Lâm Duyệt Vi lúc này mới nhớ tới: “Em vừa về khách sạn, chân còn đá
phải góc giường.”
“Có sao không?” Cố Nghiên Thu khẩn trương nói.
Lâm Duyệt Vi hoạt động mắt cá chân một chút, cười nói trong sự kinh
ngạc: “Hết đau rồi.”
Nàng nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn một tiếng, cảm giác như cả hai chưa
nói gì nhiều, chỉ mới giải thích hiểu lầm của nhau. Mà tựa hồ cũng không
phải hiểu lầm, chỉ do hai người không chịu đứng trêи lập trường của đối
phương để nhìn nhận sự việc.
“Đúng rồi còn có một việc.” Cố Nghiên Thu đột nhiên nói.
Lâm Duyệt Vi hoảng sợ nói: “Không phải chị còn muốn viết đó chứ?”
Cố Nghiên Thu cười nói: “Bây giờ không phải đã hòa hảo rồi sao, có thể
hảo hảo nói chuyện. Đêm qua không phải chị cố tình muốn dùng khổ nhục