không thể vượt qua một ngày 24 giờ?”
Lâm Duyệt Vi trầm tư một chút: “Chuyện này thì được.”
Cố Nghiên Thu như trút được gánh nặng mà tươi cười: “Quyết định như
vậy, em phải nhớ kỹ.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Chị nhớ kỹ mới phải.”
“Chị sẽ nhớ kỹ.”
Đạt thành một hiệp định, Cố Nghiên Thu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Lâm
Duyệt Vi quần áo vẫn chỉnh tề, bắt đầu thúc giục nàng đi tắm rửa, Lâm
Duyệt Vi chống đối vài câu, lăn vài lần trêи giường xong mới chịu xuống,
trong màn ảnh không còn ai, chỉ có thể nghe được tiếng nàng.
“Em thật sự phải đi tắm đó.”
“Đi đi.”
Lâm Duyệt Vi lê dép lê rảo bước tiến lên phòng tắm, Cố Nghiên Thu đặt
điện thoại lên giá đỡ, lấy sách trêи tủ đầu giường, vừa dựa vào đầu giường
vừa đọc, nghe tiếng nước vòi sen mơ hồ, thỉnh thoảng mắt liếc nhìn giao
diện videocall trong màn hình di động.
Lâm Duyệt Vi còn đang đắm chìm trong vui sướиɠ hòa hảo, ngâm nga giai
điệu của bài “Hôm nay là một ngày lành”, vừa hát được mấy câu, mày đã
nhăn lại, nàng bỗng nhớ tới lời mẹ nàng nói hôm nay.
— Mẹ cảm thấy con như đang bố thí cảm tình một cách cao cao tại thượng
vậy, quá coi trọng cái tôi của mình.