Lâm Duyệt Vi xì một tiếng.
Cố Nghiên Thu chẳng hề bất mãn, truy vấn: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Lâm Duyệt Vi: “Phải phải phải, chị đáng yêu nhất, vũ trụ đệ nhất đáng
yêu.”
Cố Nghiên Thu cảm thấy mỹ mãn mà “Ừm” một tiếng, tiếp tục nhét tờ giấy
đã chuẩn bị vào lòng con thỏ:
【 đương nhiên, chị biết chị sai, nên đang
tích cực phối hợp trị liệu cùng bác sĩ
】
【 bác sĩ nói, bởi vì chị chịu áp lực tinh thần quá lớn, nên đã đem tất cả
cảm tình ký thác hết lên người em, gặp chuyện gì cũng có thể phản ứng quá
độ, chờ khi trị hết chị sẽ không như vậy nữa
】
Cô cúi đầu nhìn tờ giấy cuối cùng trong tay mình, cảm giác được những gì
nên nói cô cũng đã nói hết, chỉ còn lại một tờ này, những tờ khác đều không
quan trọng bằng.
Lâm Duyệt Vi đọc xong hết, bởi vì trước đó nàng cũng từng được điều trị
tâm lý, nên cũng không lấy làm lạ với những điều Cố Nghiên Thu nói, thấy
cô chậm chạp không nói tiếp, hỏi: “Xong rồi sao?”
Cố Nghiên Thu: “Còn một tờ cuối cùng.”
Tờ giấy xuất hiện trong màn hình đơn giản hơn những tờ trước đó, chỉ vẻn
vẹn ba chữ, ở góc trái phía trêи mẫu giấy còn vẽ một hình trái tim màu đỏ.
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng mà cười một tiếng.
Cố Nghiên Thu hỏi: “Lần trước em ở trước cửa nhà tiễn chị đi làm, cũng