thành, nói: “Đi rửa tay đi.”
Lâm Duyệt Vi ôm mặt, nhàn nhạt trả lời: “Ừm.”
Cố Nghiên Thu nhìn nàng, khóe chậm rãi cong lên.
Lâm Duyệt Vi dùng hai tay bịt miệng không cho cô bật tiếng cười, hung
hăng nói: “Không được cười!”
Cố Nghiên Thu gật đầu hai cái.
Lâm Duyệt Vi chậm rãi buông tay ra, ánh mắt tập trung.
Cơ mặt Cố Nghiên Thu co giật vài lần, không nhịn được: “Phì.” cười
Lâm Duyệt Vi: “Chị còn cười!”
Nàng còn chưa dứt lời, Cố Nghiên Thu đã cười đến không dừng được:
“Không được, em để chị cười một lát.” Ai nói cô là tiểu khả ái, Lâm Duyệt
Vi mới đáng yêu nhất nhà.
Lâm Duyệt Vi trực tiếp động thủ, bịt miệng Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu: “Ngô ngô ngô.”
Lâm Duyệt Vi: “Chị còn cười không — a!” Nàng bỗng như bị điện giật
buông tay ra, giữa ngón giữa cùng ngón áp út hiện lên một vệt nước trong
suốt, xúc cảm vừa ướt vừa mềm như ký ức được làn da ghi lại.
Đầu lưỡi hồng nhuận của Cố Nghiên Thu trong nháy mắt hiện lên trong
tầm mắt nàng.