Lâm Duyệt Vi ghé mắt nhìn lại, tay Cố Nghiên Thu đặt trêи tay lái, ở ngón
áp út bất thình lình xuất hiện một chiếc nhẫn cưới.
Lâm Duyệt Vi cũng tự nhận mình là một người rất có tinh thần khế ước,
đương nhiên cũng có chuẩn bị, nàng từ trong túi móc ra một hộp nhẫn màu
đỏ, mở ra, chiếc nhẫn có tạo hình tinh xảo, hạt kim cương đính trêи mặt
nhẫn lấp lánh phát ra một thứ ánh sáng lộng lẫy, nàng đeo nó nên ngón áp
út, liếc nhìn Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu nghiêng đầu ôn nhu mỉm cười
đáp trả nàng: “Cảm ơn em, Lâm tiểu thư.”
Trái tim Lâm Duyệt Vi loạn nhịp, vội né tránh ánh nhìn ấy.
Nhà họ Cố nằm ở một nơi hẻo lánh, thanh tịnh, phong cảnh xung quanh rất
tốt, có hồ còn có rừng, cánh cửa sắt lớn nặng nề khiến người bất giác nảy
sinh áp lực nặng nề tối tăm.
Cố Nghiên Thu dừng xe, vòng qua ghế phụ mở cửa, tay che trêи đỉnh đầu
nàng, Lâm Duyệt Vi xách theo túi xuống xe, cúi đầu lần chiếc nhẫn trêи
ngón áp út. Rốt cuộc đối với nàng mà nói đây là một nơi khá xa lạ, người ở
Cố gia cũng là người lạ, ngoại trừ khẩn trương, nàng còn có chút sợ hãi.
Cố Nghiên Thu đứng ở bên cạnh nàng, chủ động khoác lên cánh tay của
nàng, ôn nhu nói: “Đừng sợ, có chị ở đây.”
Lâm Duyệt Vi liếc nhìn cô, hơi thở mang mùi trầm hương thoang thoảng lại
vây lấy nàng, khiến trái tim bất giác trở nên an tĩnh.
“Đi thôi, chúng ta cùng vào.” Lâm Duyệt Vi nói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
cùng nhau xem kỹ các yêu ma gia trưởng ﹁_﹁