“Anh hai.” ánh mắt Cố Nghiên Thu dừng lại trêи khuôn mặt người đàn
ông, chạm phải ánh mắt anh ta một chút, thu hồi, rồi chào hỏi.
Lâm Duyệt Vi kéo lấy cánh tay Cố Nghiên Thu, gật đầu, vì tránh dính tới
những chuyện không cần thiết, nàng tỏ ra nội liễm trước mặt người nhà họ
Cố, có thể không mở miệng thì nên tận lực không mở miệng, chỉ cần không
mất lễ nghĩa là được.
Cố Phi Tuyền lại như rất có hứng thú đối với nàng, ý vị thâm trường mà
đánh giá nàng một lát, khóe môi cong cong, nói: “Có phải anh quên tự giới
thiệu rồi không, hôm ấy tiệc cưới quá nhiều người, chúng ta ngồi khá xa
nhau, chưa có cơ hội nói chuyện. Anh là Cố Phi Tuyền, anh hai của Nghiên
Thu.”
Lâm Duyệt Vi khá bài xích với anh ta, âm thầm nhíu mày, còn chưa mở
miệng, Cố Nghiên Thu chợt chen ngang.
“Lâm Duyệt Vi, anh đã biết rồi.”
Ngữ khí bình tĩnh.
Lâm Duyệt Vi thấy biểu lộ người đàn ông vẫn như thường, khóe môi tươi
cười còn sâu hơn vừa rồi, không tiếp tục nói.
Không biết sao, Lâm Duyệt Vi có cảm giác Cố Nghiên Thu rất ghét anh ta,
cho dù biểu tình của cô vẫn không chê vào đâu được.
Lâm Duyệt Vi gật đầu, xem như chào hỏi.
Cố Phi Tuyền nhoẻn miệng cười, nghiêng người tránh ra: “Vào đi thôi, ba
mẹ đã chờ từ sớm.”