Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ, đổi tất cả màn hình thành ảnh tùy chỉnh của hệ
thống.
Buổi chiều cùng ngày Lâm Chí tiến vào giao đồ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn di
động của cô, tức khắc thần sắc lộ ra vài phần vui mừng, ra vẻ khen ngợi
“Trẻ nhỏ dễ dạy”.
Cố Nghiên Thu mỉm cười, bút máy trong tay đang viết tên Lâm Duyệt Vi
lên trang giấy trắng .
Tâm tình Cố Nghiên Thu cứ nhẹ nhàng tận đến khi tan tầm. Lần này cô đột
kϊƈɦ về nhà, ngoại trừ Lâm Duyệt Vi ra thì không người nào biết. Lúc cô
bước vào nhà, Cố Phi Tuyền vừa về sớm hơn cô mười phút ngạc nhiên mà
đứng bật dậy từ ghế sô pha, mỉm cười chào đón: “Em về sao không nói với
anh một tiếng?”
Hạ Tùng Quân: “Phi Tuyền!”
Cố Nghiên Thu: “Vì sao phải nói với anh?”
Giọng hai người đồng thời vang lên, Cố Phi Tuyền ngượng ngùng mà ngồi
về chỗ, mẹ anh chỉ anh hiểu rõ nhất, từ đầu đến cuối Hạ Tùng Quân chỉ
muốn diễn cảnh gia đình hòa thuận, bây giờ thấy anh tiếp cận Cố Nghiên
Thu như vậy, hận không thể nhéo rớt tai anh xuống, nào còn lo lắng diễn
kịch gì nữa.
Cố Nghiên Thu thì không cần phải nói, ở nhà trước sau vẫn không cho anh
chút sắc mặt tốt, nhưng Cố Phi Tuyền phát hiện anh dường như cũng rất
thưởng thích cô vì điều này, Cố Nghiên Thu dù có lạnh lùng thì cũng rất
đáng yêu.
Cố Nghiên Thu đổi giày rồi tiến vào: “Ba đâu?”