Hạ Tùng Quân: “Con không tự tìm được à?”
Cố Phi Tuyền: “Trong thư phòng trêи lầu.”
Hạ Tùng Quân nhìn khắp mọi nơi, vơ đại điều khiển từ xa ném qua chỗ Cố
Phi Tuyền, bị điều khiển từ xa đập vào đùi, Cố Phi Tuyền vội che chân lại,
phù hoa mà la đau: “A, gãy chân luôn rồi.”
Hạ Tùng Quân xuống tay không được, mà không xuống tay cũng không
được.
Cố Nghiên Thu chỉ đăm đăm nhìn thẳng lên lầu, nửa ánh mắt cũng không
thưởng cho hai người nọ.
Cố Phi Tuyền thấy Cố Nghiên Thu rời đi, cũng không hứng thú diễn tiếp
mà bĩu môi. Hạ Tùng Quân vừa thấy đã lập tức dùng điều khiển từ xa gõ
tiếp.
Cố Phi Tuyền da dày thịt chắc, đánh vài ba cái cũng không khiến anh nhăn
mày chút nào, anh kéo tay Hạ Tùng Quân, lấy điều khiển từ xa từ tay bà,
kiên nhẫn mà khuyên bảo: “Mẹ, có cần phải quá đáng vậy không?”
“Mẹ quá đáng hả?”
“Quá đáng.”
“Không phải vì bị anh làm cho tức sao, đã kêu anh tranh đua……”
“Con còn chưa đủ tranh đua sao? Chức vị của con bây giờ còn cao hơn Cố
Nghiên Thu.”