vẫn còn đang tiếp tục, Cố Hòa ho thêm vài lần, cuối cùng khom lưng trước
thùng rác nôn khan, nhưng thứ ông có thể nôn ra chỉ có nước mắt.
“Khụ…… Khụ khụ……”
Cánh tay Cố Hòa chống lên bàn, cả khuôn mặt ông vùi vào cánh tay, hàm
răng cắn chặt lớp vãi trêи cánh tay, khóe mắt vì đau khổ mà rơi ra chút
nước mắt.
***
“Thật sự không thể về nhà sao?” Cố Nghiên Thu không về nhà, Lâm Duyệt
Vi ôm Schrodinger khỏi phòng riêng của nó, cho nó lên giường, bây giờ
Schrodinger đang vui chơi trêи đùi nàng, Lâm Duyệt Vi muốn tóm mà tóm
không được.
Cố Nghiên Thu dời ống kính điện thoại xuống, cho nàng xem áo ngủ trêи
người cô: “Không thể a, chị đang chuẩn bị ngủ.”
“Sắp tết rồi, chị cũng không thể ở bên em hai ngày.”
“Còn ngày mai nữa thôi là nghỉ lễ rồi.”
“Mai em tới công ty chị được không a?” Lâm Duyệt Vi thật vất vả mới kéo
Schrodinger lại được, nàng nắm chặt hai chi sau của nó, kết quả
Schrodinger giơ chân trước lên, sử ra một chiêu trong bộ Cửu Âm Bạch
Cốt Trảo, Lâm Duyệt Vi không thể không tránh đi, Schrodinger lại chạy
thoát được lần nữa.
Lâm Duyệt Vi: “Sao lúc nào nó cũng ngoan với chị, còn với em thì hận
không thể leo lên nóc nhà lật ngói.”