Cố Nghiên Thu ra ngoài.
Cố Hòa đi phía trước, Cố Nghiên Thu theo phía sau, giữa cầu thang cả hai
người gặp phải Cố Phi Tuyền đang từ lầu ba đi xuống, Cố Nghiên Thu ra
hiệu mắt xuống lầu, rồi lại nhìn lên lầu, sau đó nhướng mày, tựa hồ đang
hỏi anh lên khi nào, Cố Phi Tuyền không ngừng làm động tác khoa trương,
Cố Nghiên Thu đáp trả anh với ánh mắt đã hiểu.
Vì không muốn Hạ Tùng Quân lại bực mình, Cố Phi Tuyền lựa chọn sau
khi xuống lầu cùng Cố Nghiên Thu thì giả vờ như không có chút để ý liên
quan nào, cuối cùng Hạ Tùng Quân cũng không còn chiến đấu trong trạng
thái gà mái nữa, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn với anh.
Loại phụ nữ trung niên mãn tâm mãn nhãn như mẹ anh đều sống vì con cái,
dễ xù lông tức giận cũng dễ dỗ dành xu nịnh, Cố Phi Tuyền nghĩ, nên gắp
cho Hạ Tùng Quân một miếng thịt cá không có xương, Hạ Tùng Quân vừa
nói “Con ăn đi mẹ không thích ăn cá” Vừa tươi cười rạng rỡ mà ăn hết.
Cố Phi Tuyền vừa nhìn sang chỗ Cố Nghiên Thu, đã thấy cô lập tức xoay
chuyển hướng đũa từ đĩa thức ăn chay sang gắp cá ăn.
Cố Phi Tuyền: “……”
Đây rõ ràng là sợ anh gắp thức ăn cho cô mà.
Hạ Tùng Quân bị con trai dỗ đến vui vẻ, chỉ lo đắm chìm trong thế giới của
mình, dứt khoát xem Cố Nghiên Thu như người trong suốt, để bà không bị
lạt miệng. Sức ăn của Cố Hòa thì ngược lại kém đi nhiều, chỉ động mấy đũa
đã buông xuống, uống thêm nửa chén canh, Cố Nghiên Thu cùng Cố Phi
Tuyền mịt mờ mà liếc nhìn nhau.
“Anh có cách nào lẻn vào thư phòng lần nữa không? Tốt nhất là vào ban