Cố Nghiên Thu: “Dạ phải, trong nhà có xảy ra chút chuyện.”
Suy nghĩ của Cố Hòa bay đi rất xa rồi trở về, nói: “Ba nghe nói, cảm tình
vợ chồng nhà ấy xảy ra vấn đề.”
“Dạ phải.”
“Lâm Bách quá hồ đồ.” Cố Hòa lắc đầu thấp giọng cảm khá, bỗng nhiên
nhớ ra chính bản thân ông tựa hồ cũng không có lập trường phê bình đối
phương, đối với ánh mắt đầy sâu kín của Cố Nghiên Thu ông càng không
biết nên nhìn đi đâu, chỉ đành tránh sang hướng khác, cúi đầu cầm lấy đồ
chặn giấy, kéo tờ giấy ra ngoài.
Cố Nghiên Thu kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh ông.
Cố Hòa ho khan một tiếng, dùng khăn giấy che môi, nói: “Gần đây đang
cảm mạo.”
Cố Nghiên Thu đạm nhiên nói: “Con biết.”
Cố Hòa: “Buổi tối con muốn ăn gì, nhân lúc người giúp việc còn chưa nấu
xong, con xuống lầu nói với bà ấy đi.”
Cố Nghiên Thu: “Có gì ăn nấy.”
Cô cảm thấy Cố Hòa có vẻ muốn cô ra ngoài, nhưng vì sao mà ông muốn
cô ra ngoài, thì cô không biết, nên cô cứ lẳng lặng ngồi trong thư phòng, Cố
Hòa không nói thêm gì, chỉ ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, trông rất giống
cảm mạo bình thường.
Tận cho đến khi dì giúp việc gõ cửa gọi ăn cơm, Cố Hòa mới gác bút, cùng