luôn chạy theo phía sau lấy lòng con sao? Chẳng lẽ con không tin cậu ta?”
Cố Nghiên Thu: “……”
Cố Hòa nói: “Bản chất cậu ta không xấu, tính tình, phẩm hạnh đều được,
làm một cánh tay đắc lực cho con cũng tốt.”
Cố Nghiên Thu còn muốn tiếp tục thử, Cố Hòa đã viết xong nét bút cuối
cùng, nói: “Con xem xem viết thế nào?”
Thẩm Hoài Du thích chép kinh phật, nên nét thư pháp của bà rất đẹp, Cố
Nghiên Thu từ khi còn nhỏ cũng từng được bà hun đúc, sau khi lớn cũng tự
mình luyện theo, tính ra thì có chút hiểu biết, cô trầm ngâm một hồi rồi
bình phẩm: “Trình độ nhập môn.”
Cố Hòa không giận, mà chỉ cười nói: “Cảm ơn con chưa nói là trình độ chó
bò.”
Cố Nghiên Thu khom lưng nhẹ nhàng thổi trêи giấy Tuyên Thành: “Sao lại
đột nhiên luyện chữ?”
“Tu thân dưỡng tính, nung đúc tình cảm.” Cố Hòa trả lời, “Dù sao cũng
không có gì làm, cũng sắp về hưu rồi, nên kiếm việc gì ở nhà giải khuây.”
Câu trả lời của ông làm Cố Nghiên Thu nghĩ tới Nhiễm Thanh Thanh ở nhà
lễ Phật, ánh mắt hơi dao động. Cố Hòa bắt giữ sự thay đổi này, hỏi cô: “Suy
nghĩ gì?”
Cố Nghiên Thu lắc đầu: “Không có gì, con bỗng nhớ tới mẹ của Lâm
Duyệt Vi vừa sửa một Phật đường trong nhà, bắt đầu tin phật.”
Cố Hòa giật mình: “Vậy…… Sao?”