ngày, khi không có ba.” Sau khi ăn xong, Cố Nghiên Thu cùng Cố Phi
Tuyền lén vào một gian phòng khách trêи lầu ba nói chuyện. Lần trước Cố
Phi Tuyền đã từng vào thư phòng, còn tìm được di vật của Thẩm Hoài Du.
“Em muốn làm gì?” Cố Phi Tuyền hạ giọng hỏi.
“Tìm đồ.”
“Tìm gì?”
“Bất kỳ món đồ nào khác thường.” Trực giác nói cho Cố Nghiên Thu biết
thứ cô đang kiếm tìm hẵng phải ở thư phòng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào
anh, “Không phải anh rất giỏi kiếm đồ sao?”
“……” Cố Nghiên Thu đã nói như vậy, Cố Phi Tuyền không thể nói không.
Cố Phi Tuyền nâng tay lên, cùng cô vỗ tay tán đồng.
Trong thư phòng.
Vừa dùng xong bữa tối Cố Hòa đã vịn tay lên bàn sách, tay còn lại nắm
chặt vạt áo trước ngực, hít sâu vài lần, rồi ông nín thở, ngăn việc mình
muốn nôn mửa, nuốt những thứ đang cố chạy lên cổ họng xuống, rồi lại
không khắc chế được mà ho khan một trận.
Ông dùng khăn tay che miệng, nơi sâu nhất trong cổ họng ông dâng lên
một mùi sắt rỉ của máu, lồng ngực không nhịn được mà kịch liệt chấn động,
mỗi một lần ông ho khan thì tựa hồ muốn kéo theo lục phủ ngũ tạng, như
muốn nôn ra sạch sẽ mọi thứ trong người.
Ông ngồi xuống, dùng một tay lấy ra hai lọ thuốc trong túi áo, run run rẩy
rẩy mà đổ mấy viên ra, ngửa đầu nuốt trộng. Những chấn động nơi ngực