Cố Nghiên Thu vừa tỉnh nên đầu óc còn chưa thanh tỉnh, chưa kịp cân
nhắc, Lâm Duyệt Vi đã nhìn chằm chằm cô: “Em đói bụng.”
Cố Nghiên Thu cười nói: “Vậy mình xuống ăn cơm đi.”
Lâm Duyệt Vi cúi người xuống, nhắm chuẩn mà cắn vành tai cô, hàm hồ
nói: “Ý em là đói loại này kìa.”
Vì vậy nên hai người lại thành dùng điểm tâm trước bữa cơm.
Lúc hai người rửa mặt xuống lầu, đi sắp đến đầu cầu thang, Lâm Duyệt Vi
bỗng nắm tay áo Cố Nghiên Thu, lắc lắc, nhỏ giọng nói: “Chị xuống
trước.”
Cố Nghiên Thu hỏi: “Vì sao?”
Lâm Duyệt Vi đáp: “Mẹ muốn đánh em.”
Cố Nghiên Thu nhíu mày: “Không thể nào đi?”
Lâm Duyệt Vi tỏ vẻ chắc chắn: “Chị xem xem bà ấy có thể hay không.”
Cố Nghiên Thu vừa xuống lầu, một cái ôm gối đã bay qua đón đầu cô, tốc
độ không mau, nên cô vươn tay đón được, Lâm Duyệt Vi ở phía sau dùng
ánh mắt như đoán trước được nhìn cô, càng không dám ngoi đầu ra.
Nhiễm Thanh Thanh: “Tránh sau nữ nhân thì đáng mặt nữ nhân gì chứ?”
Lâm Duyệt Vi lấy Cố Nghiên Thu làm khiên, không dám lộ diện : “Con
cũng có phải nữ nhân đâu, con còn là thiếu nữ mà.”
Nhiễm Thanh Thanh: “Tôi khinh.”