Cố Nghiên Thu phải vác theo cái ba lô hình người trêи lưng, hỏi: “Dì, có
cơm trưa rồi ạ?”
Nhiễm Thanh Thanh đứng dậy: “Có chứ, dì kêu dì giúp việc về nhà ăn tết
rồi, giữa trưa dì có nấu cơm, để dì đi hâm nóng cho con.”
Cố Nghiên Thu vội nói: “Không cần đâu dì để con tự mình đi hâm nóng.”
Nhiễm Thanh Thanh: “Để Lâm Duyệt Vi làm đi.”
Lâm Duyệt Vi khó khăn lắm mới có cơ hội “Lấy công chuộc tội”, lập tức
rời khỏi lưng Cố Nghiên Thu, chui vào phòng bếp: “Để đó cho em, ai cũng
không được dành.”
Eo Cố Nghiên Thu hơi đau, đứng một chút mà chân đã nhũn ra, bèn ngồi
xuống sô pha, Nhiễm Thanh Thanh thì càng không cần phải nói, bà vốn
cũng không tính giúp Lâm Duyệt Vi.
Hai người đều không có ý định dành giựt với nàng, Lâm Duyệt Vi lặng lẽ
đứng trước cửa diễn một lát, phát hiện không ai thèm để ý nàng, nên đành
thành thành thật thật đi hâm nóng đồ ăn.
Nhiễm Thanh Thanh hỏi han Cố Nghiên Thu ân cần, càng thêm khiển trách
Lâm Duyệt Vi, hai người nói đến khí thế ngất trời.
“Ăn cơm.”
Cố Nghiên Thu lễ phép gật đầu với Nhiễm Thanh Thanh, vừa bước tới cửa
phòng bếp đã bị Lâm Duyệt Vi ngăn lại: “Chị cứ ngồi đó là được rồi, để em
lấy cơm.” Còn cố ý nói lớn cho mẹ nàng nghe, “Tối hôm qua chị vất vả
rồi.”