Cố Phi Tuyền vẫn lắc đầu: “Chưa nói gì.”
Nếu những lời Cố Hoà nói là thật, thì rõ ràng ông không hy vọng bọn họ
phát hiện ra chân tướng của quá khứ, nếu anh đoán không lầm, sự thật năm
xưa rất có thể sẽ khiến thế hệ sau đau khổ. Cố Phi Tuyền không ngốc đến
mức nghĩ rằng anh là đối tượng được Cố Hoà bảo vệ mà không muốn
thương tổn, người ông muốn bảo vệ thật ra chỉ có mình Cố Nghiên Thu.
Ông vất vả che giấu chuyện về Thẩm Hoài Du lâu như vậy, ngoại trừ bởi vì
Cố Nghiên Thu, anh không thể nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn.
Cố Nghiên Thu trừng mắt lạnh lungf : “Trước đó không phải đã thỏa thuận
xong rồi sao? Chúng ta không được giữ lại bí mật nào.”
Cố Phi Tuyền cúi đầu nhìn cô, nói: “Bây giờ anh đổi ý không được sao?”
Cố Nghiên Thu: “Anh ——”
Lâm Duyệt Vi ôm Cố Nghiên Thu, ý bảo để nàng ra tay, rồi nói với Cố Phi
Tuyền: “Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ, khó khăn lắm anh mới khiến chị ấy
thay đổi cách nhìn về anh, anh phải vất vả thế nào, bây giờ giữa chừng đổi
ý có khác gì kiếm củi ba năm đốt trong một giờ.”
Cố Phi Tuyền quả nhiên lộ vẻ chần chờ.
Lâm Duyệt Vi uy hϊế͙p͙ thêm, nói: “Về sau anh còn gởi icon cho Cố Nghiên
Thu nữa thì tôi kêu chị ấy block anh, đối với người lật lọng như anh thì có
gì đáng để nói chuyện.”
Cố Nghiên Thu hơi hơi trợn to cặp mắt: Như vậy cũng được?
Cố Phi Tuyền im lặng một lát, nói: “Được rồi, anh nói.”