Lâm Duyệt Vi nói: “Ừm, thoải mái.”
Cố Nghiên Thu nói: “Vậy em cũng khá dễ dỗ.”
Lâm Duyệt Vi kinh ngạc nói: “Này mà gọi là dễ dỗ? Em sẽ cắn người đó.”
Cố Nghiên Thu cười rộ lên: “Cắn người làm sao?”
Lâm Duyệt Vi cố ý khoa trương nói: “Dễ dàng biến thành bạo lực gia đình,
có sợ không?”
Cố Nghiên Thu một tay gối sau đầu, hoàn toàn không sợ, cong mắt nói:
“Bạo lực gia đình là một người đánh một người nhịn, hai chúng ta đánh
nhau thì gọi là gì? Dù sao cũng không ai đánh lại ai.”
Lâm Duyệt Vi cân não, nói: “Căn cứ theo điều lệ trị an quản lý, đánh nhau
vẫn sẽ bị câu lưu (tạm giam), trêи dưới mười lăm ngày.” Lần trước nàng
đóng phim hình cảnh, còn nhớ rõ một chút kiến thức.
“Phải không?” Cố Nghiên Thu hơi nghiêng, đè tai lên cánh tay ngắm nàng,
nét mặt thật sự nhu hòa, “Vậy cứ cùng nhau bị câu lưu đi, chị không sợ.”
Lâm Duyệt Vi dừng một chút, nói: “Đệt.” Sau đó bật cười thành tiếng.
Cố Nghiên Thu quả nhiên rất đáng yêu mà nói: “Không được nói thô tục.”
Lâm Duyệt Vi: “Em cứ nói.” Nàng cố ý nói, chính vì muốn Cố Nghiên Thu
nhắc nhở nàng, dán lên tai nàng giáo huấn mà không tức giận, thật khiến
người…… có khẩu vị ăn uống.
Mặt Lâm Duyệt Vi dần dần tới gần cô, Cố Nghiên Thu nhìn vào mắt nàng,