Tài xế thu hồi tầm mắt, nhìn con đường phía trước, trong đầu chạy một
bảng tình ca chậm rãi.
Cố Nghiên Thu không khóc bao lâu, cô không quen thể hiện sự mềm yếu,
nhưng ở trước mắt Lâm Duyệt Vi không biết cô đã khóc bao nhiêu lần, lúc
cô ngồi thẳng dậy trêи mặt còn có chút nóng, Lâm Duyệt Vi rút hai tờ khăn
giấy, nhẹ nhàng đè lên khoé mắt cô.
Cố Nghiên Thu mỉm cười nhìn nàng, lập tức quay mặt đi: “Em đừng nhìn
chị.”
Lâm Duyệt Vi sửa lại tóc cho cô, nói: “Ừm.”
Thật sự không nhìn cô.
Cố Nghiên Thu đè nén nỗi lòng kϊƈɦ động, rồi quay sang nhìn Lâm Duyệt
Vi, tầm mắt nhìn xuống chút nữa, ngắm mười ngón tay hai người đan vào
nhau, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi nhích lại gần, để cô gối thoải mái hơn, rồi cúi đầu dùng
giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe được: “Cố tổng, chị như vậy có
hơi thụ.”
Cố Nghiên Thu ngửa đầu mau, chuẩn, đủ tàn nhẫn cắn vào má nàng một
ngụm.
Lâm Duyệt Vi: “Đau ——” nàng nói, “Chị dám bắt chước em?”
Cố Nghiên Thu ánh mắt bình tĩnh: “Kệ chị.”
Lâm Duyệt Vi thở dài một tiếng, nói: “Học đi học đi, em cũng chưa nói