Lâm Duyệt Vi: “……”
Cố Nghiên Thu đâu vào đấy mà sắp xếp chỗ đêm nay cô phải ngủ, tiếp theo
đặt bộ đồ ngủ muốn mặc lên trêи giường, Lâm Duyệt Vi nhìn lướt qua, đồ
bộ tay dài quần dài, tơ lụa màu đen, giống hệt kiểu dáng cô vẫn mặc mọi
khi.
Lâm Duyệt Vi biết có một loại người, đối với thói quen chấp nhất đến đáng
sợ, không bao giờ chủ động thay đổi, xem ra Cố Nghiên Thu chính là loại
người này, không giống Lâm Duyệt Vi thích cảm giác mới mẻ, đồ ngủ đủ
loại kiểu dáng treo đầy trong tủ quần áo.
Vấn đề chính là, khi tới đây Lâm Duyệt Vi không mang áo ngủ, nàng đảo
mắt muốn nhìn xem vị Cố tiểu thư này sẽ chuẩn bị cho mình kiểu dáng gì,
có phải cũng giống cô hay không, cứ như vậy chẳng phải là mặc đồ couple
sao?
Lâm Duyệt Vi ngó một chút, cẳng chân nhẹ nhàng mà run lên, khôi phục
trấn định.
Nàng thấy Cố Nghiên Thu từ dưới đáy ngăn tủ lấy ra một bộ đồ ngủ có
phong cách phim hoạt hình hoàn toàn lỗi thời, trêи bộ đồ thô sơ in hình
Mashimaro. Tim Lâm Duyệt Vi nói, chẳng lẽ Cố Nghiên Thu còn có một
nhân cách khác? Một nhân cách cấm ɖu͙ƈ, nhân cách còn lại là ngây thơ.
“Lâm tiểu thư.”
“Hả?” Lâm Duyệt Vi suy nghĩ, đáp cô một câu.
“Mẹ em nói ở nhà em thích mặc như vậy, đã giặt rồi, tôi đã mua từ trước,
không phải cố tình lấy lòng em.” Cố Nghiên Thu nói, “Tôi thật không có ý