vốn muốn nói, tôi đi vào chỉ rõ cho em, lại bị Lâm Duyệt Vi cắt ngang,
“Tôi có mắt, tự mình sẽ xem.”
Tâm Cố Nghiên Thu nói tôi lại chọc tức em ở đâu rồi sao? Nhưng Lâm
Duyệt Vi đã nói như thế, cô chỉ đành biết nghe lời phải mà tiếp nhận thôi,
dừng bước, giơ hai tay lên, tỏ vẻ hết thảy nghe theo Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi đóng cửa phòng tắm.
Cố Nghiên Thu đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng đèn hắt ra từ khe cửa phòng
tắm một lát, vội vàng lần hai hạt Phật châu, như từ trong mộng tỉnh lại,
xoay người đi tới bàn sách.
Lâm Duyệt Vi dùng chút thời gian, thuận thuận lợi lợi mà tắm xong, trêи
đầu trùm một tấm khăn lông lớn, hình in Mashimaro trước ngực áo ngủ khá
bắt mắt, ánh mắt Cố Nghiên Thu dừng lại trong chớp mắt, khóe môi hơi hơi
cong lên, gật gật đầu với nàng, rồi dời đi ánh mắt.
Lâm Duyệt Vi nghe thấy cô đang cùng ai đó nói chuyện điện thoại, tiếng
trung tiếng anh lẫn lộn, tiếng Trung đọc từng chữ mượt mà, còn tiếng Anh
thì có khẩu âm giống người bản địa. Nếu Lâm Duyệt Vi nghe được những
người khác nói như thế, khẳng định sẽ âm thầm mắng trong lòng là làm
màu, nhưng với Cố Nghiên Thu thì không, nghe thấy rất đặc biệt. Lâm
Duyệt Vi ở trong lòng cảm thán một tiếng, đúng là giọng hay rất quan
trọng, nói cái gì cũng đều dễ nghe.
Lâm Duyệt Vi muốn sấy tóc, lại nghĩ nghĩ, không dám quấy rầy cuộc điện
thoại của Cố Nghiên Thu, căn cứ theo kinh nghiệm kéo ngăn kéo tủ đầu
giường ra, quả thực tìm được máy sấy, bên trong còn có những món đồ
khác, nàng liếc mắt một cái chứ không để ý lắm, chỉ lấy máy sấy ra.
Nàng không vội sấy tóc, mà hơi rũ đôi mắt, làm bộ đùa nghịch nguồn điện,