lỗ tai dựng lên cao, nghe Cố Nghiên Thu nói chuyện, có vẻ hai người rất
thân mật, lúc nào cũng thấy cô cong môi mỉm cười, hẳn không phải bạn
trong công tác.
Người này cũng sẽ cười chân thành đến như thế sao? Lòng Lâm Duyệt Vi
bất chợt dâng lên một tia cảm giác nói không nên lời, nghẹn lại ở tim.
“Không tiện, có người ở đây.”
Lâm Duyệt Vi bất mãn mà bĩu môi: Người là chỉ nàng sao? Tên của nàng là
“Người” à???
“Ừm, tốt vô cùng, không cần về nước, cậu trở về cũng không giúp được, lo
chuyện của cậu đi, đừng lo lắng cho mình.”
“Không nói nữa, mình phải đi tắm rửa, lần sau có rảnh thì tìm cậu
videocall.”
“Bye.”
Cố Nghiên Thu cúp điện thoại, xoay người lại: “Lâm……”
Lâm Duyệt Vi vừa vặn mở ra máy sấy, ong ong ong ong ong, vừa lúc chặn
tiếng của cô.
Cố Nghiên Thu: “……”
Không biết nàng lại muốn gì, có thể là vừa khéo sấy tóc đi? Mặc kệ là ý gì,
Cố Nghiên Thu cũng không cần lý do đến mức phải tìm nàng hỏi rõ ràng,
cho nên trực tiếp cầm lấy đồ ngủ của mình bước vào phòng tắm.
Lâm Duyệt Vi mở máy sấy ở mức lớn nhất, sấy tóc mình thành Kim Mao