tới đoàn đóng phim.
Cố Nghiên Thu bày đồ dùng rửa mặt trong toilet, kéo vali về phòng, bả vai
trầm xuống, bất thình lình bị một người trèo lên, Lâm Duyệt Vi dùng hai
tay ôm cổ cô, chân câu lấy eo cô, xem mình như bao phục hình người.
Cố Nghiên Thu rất hiểu, mỗi lần Lâm Duyệt Vi trèo lên lưng cô như vậy,
đều đại biểu tình cảm trong lòng nàng quá nhiều, không thể dùng ngôn ngữ
biểu đạt.
Cố Nghiên Thu quàng tay ra sau ôm nàng, miễn cho nàng ngã xuống, đi
chưa được mấy bước, quả nhiên nghe Lâm Duyệt Vi thở dài: “Làm sao bây
giờ a?”
“Cái gì làm sao bây giờ?”
“Còn chưa bắt đầu nghỉ phép, em đã bắt đầu nghĩ tới chuyện sau khi nghỉ.”
“Vậy em đừng nghĩ.”
“Không thể không nghĩ a, em rảnh quá.”
“Vậy giúp chị dọn hành lý?”
“Thôi, em lười.”
“Vậy em muốn làm gì?”
“Muốn treo trêи lưng chị thế này.”
Cố Nghiên Thu: “……” Vậy cứ treo đi.