mồ hôi, một cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn chân chạy dọc một đường lên
thẳng đỉnh đầu, khiến nàng cực kỳ không được tự nhiên.
Bản năng giúp Lâm Duyệt Vi cảm giác được nguy cơ, gần như là sợ hãi, lùi
lại một bước, không khí trong sạch từ từ vây lấy xoang mũi nàng, vừa hay
xua tan hơi thở mang mùi trầm hương sắp sửa đoạt đi lý trí nàng.
Cố Nghiên Thu đi về phía trước một bước, giống như không thuận theo, lại
như không buông tha, kéo tay nàng ấn lên cổ áo trêи vạt áo mình.
“Lâm tiểu thư, chuyện em nói cần làm ban nãy, bây giờ có thể làm rồi.”
Ngón tay Lâm Duyệt Vi chạm vào mảnh da thịt nhỏ ấy như đang đụng phải
bàn ủi, nóng bỏng, hoảng loạn nói: “Em em em……”
“Đã nói rồi, bây giờ em muốn đổi ý sao?”
“Không phải, em……”
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà nắm lấy cổ tay nàng, vừa lôi vừa kéo áp
nàng vào vách tường, mắt ôn nhu lưu luyến cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt
Lâm Duyệt Vi say mê, trêи khuôn mặt như ngọc bóng loáng bắt đầu thấm
mồ hôi, trước mắt nàng chỉ có hình ảnh đôi môi đỏ hồng ấy lấp lánh như
ánh sao.
Lâm Duyệt Vi nuốt nuốt nước miếng, ngửa đầu đón tiếp……