Lâm Duyệt Vi buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt, lấy di động
đến ghế sô pha đối diện giường, chỉ có nàng biết màn hình di động của
nàng để mở ở giao diện home bao lâu.
Thật hoang đường, không nên xảy ra.
Đây là những gì nàng có thể đánh giá về sức ảo tưởng của chính mình,
năng lực tự khống chế của nàng rất mạnh, phải suy nghĩ khó khăn phức tạp
lắm mới tinh luyện ra được hai chữ “Không nên” này, có thể.
Nàng một lần nữa cầm điện thoại lên, cố gắng học thuộc lòng từng con chữ,
rồi lại suy nghĩ mấy cảnh tượng cụ thể, ứng dụng giả thiết.
Cố Nghiên Thu không ngủ ngay, sấy tóc một hồi, rồi ngồi ở chỗ cũ một lát,
vì Lâm Duyệt Vi đã chiếm lấy ghế sô pha của cô, và cũng không có ý định
rời đi.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, dư quang nơi khóe mắt có một
mảnh lụa đen xẹt qua, đồng tử Lâm Duyệt Vi xoay chuyển lên trêи, nhìn
hai chân Cố Nghiên Thu lướt qua trước mặt nàng, vòng qua bàn sách, mở
máy tính lên.
Một người dùng di động, một người dùng máy tính, không ai nói lời nào.
Tới 11 giờ, Lâm Duyệt Vi đứng lên duỗi eo, chui vào trong ổ chăn, Cố
Nghiên Thu cũng nối bước theo sau, đi tới mép giường, từ trêи cao nhìn
xuống chỗ Lâm Duyệt Vi.
“Lâm tiểu thư.”
Chóp mũi Lâm Duyệt Vi dấu dưới chăn, một bên lông mày cong lên:
“Sao?”