hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, nàng mở mắt ngắm Cố Nghiên Thu đang ngủ
say bên cạnh. Nàng mơ hồ nhớ lại, hôm qua nàng ngủ quên dưới lầu, sau
lại mơ mơ màng màng bị Cố Nghiên Thu nửa dỗ nửa ôm vào phòng tắm
lau mình, giữa chừng té vào bồn tắm, mém tí thì bị sặc nước chết đuối. Cô
đỡ nàng lên giường ngủ, ngủ một giấc đến bình minh.
Lâm Duyệt Vi ngủ hơn mười tiếng, tinh thần cùng thể lực đều khôi phục rất
khá, nàng tay chân nhẹ nhàng mà rời giường, đi xuống phòng thể chất dưới
lầu tập thể ɖu͙ƈ ra một thân đầy mồ hôi, nằm trêи sàn nhà bằng gỗ hưởng
thụ một thân mồ hôi ướt đẫm.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Lâm Duyệt Vi mở to mắt, trước mắt
xuất hiện một khuôn mặt mỹ lệ, nàng trở tay ôm sau cổ người nọ, Cố
Nghiên Thu vẫn duy trì tư thế ngược này cúi đầu hôn nàng.
“Trách không được dậy lại không tìm được em, hóa ra em chạy tới đây.”
Lâm Duyệt Vi uốn cong đầu gối, chạm chân xuống đất, dùng eo làm điểm
tựa, xoay một trăm tám mươi độ trêи sàn, sau đó nắm lấy tay Cố Nghiên
Thu ngồi dậy.
Sau khi cơn chóng mặt dịu đi, nàng duỗi ngón tay ra, nâng cằm Cố Nghiên
Thu lên, nói như thể bị lột xác: “Cố tổng gần đây không ổn a, buổi sáng
không tập thể ɖu͙ƈ sao?”
Cố Nghiên Thu cười nói: “Khi em không ở nhà chị mới tập thể ɖu͙ƈ buổi
sáng.”
Lâm Duyệt Vi liếc mắt một cái: ” Vậy hai tháng tiếp theo chị không cần rèn
luyện.”
Cố Nghiên Thu nghe ra ý nàng nói, vui mừng lộ rõ trêи nét mặt nói: “Hai