tháng tới em ở nhà à?”
Lâm Duyệt Vi cười: ” Chị đoán xem.”
Cố Nghiên Thu ôm lấy nàng, cứ như sợ nàng sẽ bay mất: ” Chị không
đoán, tự em nói, em không nói chị sẽ làm loạn.”
Lâm Duyệt Vi giả vờ giật mình nói: ” Chị vô lại vậy.”
Cố Nghiên Thu: ” Chỉ vô lại với mình em, không ai khác.”
” Chị dám?” Lâm Duyệt Vi nói tiếp, “Không phải hoàn toàn hai tháng, vẫn
có vài quảng cáo cần đi, đại khái sẽ chiếm hai hay ba ngày, còn lại phần lớn
thời gian em đều sẽ ở nhà. Đúng rồi, ban ngày có thể sẽ đi học, em tìm lão
sư dạy em biểu diễn, thời gian nghỉ ngơi và làm việc sẽ tương tự giống
chị.”
Cố Nghiên Thu phấn khích không thể nói thành lời, ôm chặt nàng không
chịu buông ra. Cuối cùng, suýt chút nữa đã lau súng cướp cò trong phòng
tập thể ɖu͙ƈ, nếu Lâm Duyệt Vi không giật mình vì ngửi thấy mùi mồ hôi
trêи người mình thì có thể Cố Nghiên Thu đã đi làm muộn.
“Buổi tối gặp.” Lâm Duyệt Vi đứng ở cửa nhà vẫy tay với Cố Nghiên Thu
trong xe.
Cố Nghiên Thu một tay nắm tay lái, cũng kéo cửa kính xe xuống vẫy tay.
Nhìn theo đến khi bóng dáng xe biến mất không thấy, Lâm Duyệt Vi mới
vào nhà, đóng cửa lại. Nàng đặt máy tính xách tay cạnh tủ TV lên bàn trà,
mở trình duyệt ra tìm thông tin về công ty của gia đình Doãn Linh Tê, quả
nhiên trêи trang web công ty tìm được ảnh của Doãn Linh Tê, chụp chính
diện, chỉ có chân dung, nhưng vẫn có thể nhìn ra được phong tư bất phàm.