Người này so với Kha Bân, Thân Tuyết đều có lực uy hϊế͙p͙ hơn nhiều, hai
người kia căn bản không được Cố Nghiên Thu để vào mắt, Doãn Linh Tê
còn có thể cùng Cố Nghiên Thu nói chuyện trăng sao, nhân sinh triết học.
Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm ảnh của Doãn Linh Tê trong chốc lát, đóng
trang web, quyết định tìm hiểu sâu một chút, dù sao trong khoảng thời gian
này nàng đều ở nhà.
Lâm Duyệt Vi lại gọi điện thoại cho Giang Tùng Bích.
Giang Tùng Bích đang mang tai nghe trong văn phòng, đọc báo cáo nhanh
như gió, ở cuối cùng thêm chữ ký như rồng bay phượng múa của mình vào:
“Chuyện gì a?”
” Mình đóng máy về nhà, khi nào gặp được?”
“Giữa trưa hôm nay?” Giang Tùng Bích nói gặp liền gặp, nhanh như sấm
rền gió cuốn.
Tuy Lâm Duyệt Vi hơi choáng váng trước câu nói quyết đoán của cô,
nhưng chỉ sửng sốt một chút, rồi nói: ” Ừm, ở đâu?”
Giang Tùng Bích: ” Đối diện công ty nhà mình có quán cơm gia đình, ăn
hai lần rồi.”
Lâm Duyệt Vi: ” Ừm, quà mình nhờ cậu mua có mang theo không?”
Giang Tùng Bích: “Thật sự là không có, nhưng đừng lo, hàng đã gom rồi
cậu có thể qua nhà mình lấy. Mình đang có sẵn một chiếc trong tay. Cậu chỉ
cần đến xem hàng là được.”