Cố Hoà: "......"
Ông ho khan, Cố Nghiên Thu vội lại gần giúp ông vuốt lưng: "Giọng
điệu không tốt, con xin lỗi."
Cố Hoà: "Khụ khụ...... Không phải......"
Cố Nghiên Thu: "???"
Cố Hoà hít thở khó khăn, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, như không thể
tin mà nói: "Ai nói ba không còn vướng bận mà muốn ra đi?"
Cố Nghiên Thu: "Thư ký Lý a."
Cố Hoà cả giận nói: "Đưa điện thoại cho ba, để ba gọi điện thoại cho ông
ấy, nói cái gì vậy, tính trù ba à."
Cố Nghiên Thu tâm nói: Chẳng lẽ không phải?
Nàng cẩn thận nhớ lại một chút, nói: "Àh, Thư ký Lý chỉ nói không còn
vướng bận, không hề nói đoạn ' mà muốn ra đi ' ."
Cố Hoà khụ khụ, nói: "Mọi người hiểu lầm à."
Cố Nghiên Thu: "Dạ?"
Cố Hoà nói: "Ba nói không còn vướng bận là giải quyết xong mọi
chuyện ở công ty, ba mới có thể thanh thản ổn định chữa bệnh, bác sĩ nói,
tình trạng không nghiêm trọng lắm, còn nói tích cực phối hợp trị liệu, thì
khả năng chữa khỏi là rất cao, nhưng dù muốn khôi phục sức khoẻ, cũng
không phải mất một hai năm, cứ nghĩ sẽ còn khoẻ được thêm ba bốn năm,
như vậy cũng đủ. Chẳng ngờ Tết nhất mà lại."
Cố Hoà cười cười, nói: "Aizzz, đều do thân thể đột nhiên không biết cố
gắng."