Cố Hoà nói đúng, cho đến giờ phút này, cô chỉ có thể tỏ ra thờ ơ mới có
thể kết thúc cuộc chiến dai dẳng, Cố Phi Tuyền rõ ràng cũng đoán ra được
điều này, nên mới có thể đưa ra kiến nghị như vậy.
Cố Phi Tuyền "Ừm" thanh: "Hai đứa cũng ở bệnh viện cả đêm rồi cũng
nên về nhà đi?"
Lâm Duyệt Vi nhìn Cố Nghiên Thu, nghe cô nói: "Về nhà, có việc gì thì
gọi điện thoại cho em."
Cố Phi Tuyền: "Ừm, cả hai về trước đi."
Cố Nghiên Thu cúi đầu, yên lặng nhìn về phía đôi chân trần đang mang
dép lê của anh, Cố Phi Tuyền hơi cong ngón chân lại, nói: "Lát anh sẽ nhờ
người làm mang giày tới."
Cố Nghiên Thu: "Cảm ơn, vất vả rồi."
Cố Phi Tuyền còn giật mình, thì hai người Lâm-Cố đã sóng vai rời đi.
Cố Phi Tuyền nhìn bóng dáng hai người mà cong cong môi, sau đó lại
duỗi tấm lưng cao ráo, lảo đảo lắc lư mà đi về phía phòng chờ nghỉ ngơi.
Đã hơn 3, 4 giờ sáng, quấy rầy giấc mộng đẹp của thư ký không ổn cho
lắm, ngủ một giấc trước sáng mai mới kêu mang giày tới vẫn kịp.
Cố Phi Tuyền rón ra rón rén vào cửa, nhẹ nhàng hô một tiếng: "Mẹ?"
Hạ Tùng Quân đang đưa lưng về phía anh, bóng dáng vẫn không nhúc
nhích, Cố Phi Tuyền giũ chăn trên sô pha ra, ngáp một cái, cuộn tay dài
chân dài vào trong, sườn mặt gối lên tay vịn sô pha, cọ cọ chân vài cái đã
chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy đều đều cất lên.
Hạ Tùng Quân từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía anh đột nhiên xoay
lại, lẳng lặng chăm chú nhìn anh trong đêm tối không đèn.