"Ngủ mà." Lâm Duyệt Vi vội nằm xuống.
Cố Nghiên Thu sao có thể ngủ được, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhắm
mắt lại, tận cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lúc hừng đông. Cô
cảm nhận được người bên cạnh nhẹ nhàng vươn cánh tay sang giúp cô tắt
báo thức di động -- mỗi khi cô ở bên Lâm Duyệt Vi, cả hai luôn dùng di
động thay cho đồng hồ báo thức, và lúc nào cũng dùng điện thoại của Cố
Nghiên Thu, sau khi Lâm Duyệt Vi tắt xong thì cúi đầu nhẹ nhàng đặt một
nụ hôn lên trán cô, lặng lẽ đứng dậy đi rửa mặt.
Nếu không phải do cô vẫn luôn tập trung lực chú ý, thật sẽ không nghe
thấy tiếng Lâm Duyệt Vi mở nước đánh răng rửa mặt. Điều kỳ lạ chính là,
nhờ những âm thanh vỡ vụn nhẹ nhàng ấy mà cô dần dần lâm vào mộng
đẹp.
Lâm Duyệt Vi thay quần áo, cuối cùng hôn lên môi Cố Nghiên Thu đang
ngủ say, mở cửa xuống lầu.
Cả đêm Nhiễm Thanh Thanh ngủ chập chờn, sức khoẻ kém hơn người
trẻ tuổi, ngủ một hai tiếng vẫn có tinh thần tỉnh táo, giờ phút này bà đang
ngồi bên bàn cơm ngủ gà ngủ gật, trước mặt vẫn đặt bữa sáng, nghe tiếng
bước chân mới nhìn thoáng qua hỏi: "Có một mình con thôi à?"
"Chị ấy còn đang ngủ, con chỉnh đồng đồ báo thức trễ đi một chút." Lâm
Duyệt Vi nói. Ngôi chùa sắp tới nằm ngoài phạm vi thành phố Yến Ninh,
lái xe cũng phải hơn hai ba tiếng đồng hồ, nên hai mẹ con nàng phải khởi
hành sớm, còn Cố Nghiên Thu 9 giờ mới đi làm, có thể ngủ nhiều hơn chốc
lát.
Dì giúp việc dọn một phần thức ăn sáng tới cho Lâm Duyệt Vi, trong lúc
nàng kéo ghế dựa ngồi xuống: "Cảm ơn."
Hai mẹ con an tĩnh dùng bữa sáng, lên xe tài xế đang chờ sẵn bên ngoài,
cơ hồ đều lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi Lâm trạch.