***
Hai người Lâm Cố quay về Lâm trạch, hừng đông hôm nay Lâm Duyệt
Vi phải dậy sớm tới miếu dâng hương cầu phúc, vì Cố Nghiên Thu cùng
Nhiễm Thanh Thanh xá gần cầu xa. Đêm hôm qua Nhiễm Thanh Thanh
ngủ không được ngon giấc, vừa nghe cửa lớn có tiếng vang, đã dậy khoác
áo khoác.
"Mẹ?" Lâm Duyệt Vi vừa bật đèn đã giật mình vì bóng người lù lù đứng
trước cửa phòng, "Sao mẹ còn chưa ngủ?"
"Ngủ rồi, nhưng vừa nghe đã tỉnh."
"Mẹ mau đi ngủ đi." Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy tay với bà.
"Ông thông gia thế nào rồi?" Nhiễm Thanh Thanh hỏi Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu trả lời: "Dạ đã tỉnh rồi ạ, tinh thần cũng không tệ lắm,
bây giờ ông đã ngủ lại."
"Tốt tốt, hai đứa cũng mau ngủ đi, cũng sắp sáng luôn rồi." Nhiễm
Thanh Thanh cũng không nhiều lời, trở người quay về phòng.
"Dạ, dì ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Nhiễm Thanh Thanh nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Lâm Duyệt Vi đặt hai chiếc áo khoác xuống tựa lưng ghế sofa, rồi nắm
tay Cố Nghiên Thu, trực tiếp đè cô trên giường, đắp chăn đàng hoàng, cô
còn chưa kịp nói câu nào Lâm Duyệt Vi đã dùng thái độ thô bạo nói: "Mau
ngủ, không được miên man suy nghĩ."
"Không miên man suy nghĩ." Tiểu Cố Nghiên Thu vẫn cố biện giải một
câu, chậm rãi khép mắt lại, "Em cũng ngủ đi."