Cố Nghiên Thu: "Vậy nên......"
Cố Hoà: "Ba chỉ tính giấu diếm một thời gian, không muốn khiến mọi
người lo lắng." Chờ ông giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, sẽ tìm tới
một nơi non xanh nước biếc dưỡng bệnh, dẫn theo Hạ Tùng Quân, dù sao
đến cuối cùng, ông cũng vẫn còn nợ Hạ Tùng Quân rất nhiều.
Cố Hoà: "Bây giờ biết cũng không sao, chờ tin tức ba mắc bệnh ung thư
truyền khắp trong ngoài công ty, hai vị Ngô tổng lớn nhỏ bọn họ chỉ sợ sẽ
càng đứng ngồi không yên, vừa hay làm trai cò tranh nhau, để con ngư ông
đắc lợi. Con không cần cứ suốt ngày chạy tới bệnh viện, để bọn họ biết mà
hoài nghi, ngày mai nên đi làm thì đi làm, nên bình thường mở họp thì phải
bình thường mở họp."
"Con biết rồi ba." Cố Nghiên Thu theo thói quen mà bày ra dáng vẻ nghe
lời trước mặt ông.
Cố Hoà: "Ba hơi mệt, con cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi." Vừa nói xong
ông đã nhắm hai mắt lại.
Cố Nghiên Thu còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa kịp hỏi, nhưng không biết
Cố Hoà thật mệt hay giả mệt, mà cứ bày ra tư thế "Tiễn khách", khiến Cố
Nghiên Thu đành phải đi ra ngoài.
Cố Phi Tuyền cùng Lâm Duyệt Vi đồng thời đứng lên.
Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua Lâm Duyệt Vi trước, rồi lại nhìn sang
chỗ Cố Phi Tuyền, nói: "Ba ngủ rồi, hôm nay buổi tối......"
Cố Phi Tuyền quên đi một chút không vui vừa rồi, ngăn lời cô, chủ động
nói: "Để anh gác đêm, ngày mai anh xin nghỉ không tới công ty."
Cố Nghiên Thu không chối từ thịnh tình, hơi hơi gật đầu nói: "Làm
phiền anh."