Hơn 8 giờ đồng hồ báo thức mới đánh thức Cố Nghiên Thu, cô giơ tay
lên che một chút ánh sáng trước mặt, lấy di động trên tủ đầu giường qua,
giao diện vừa mở ra đã hiển thị khung chat trò chuyện, Lâm Duyệt Vi vừa
gởi tin nhắn cho cô:
【 Em đi dâng hương, nhớ ăn sáng, ăn cơm chiều, không được trộm
khóc
】
Cố Nghiên Thu: "......"
Cô gởi tin nhắn trả lời Lâm Duyệt Vi cô đã dậy, rồi ngồi dựa ở đầu
giường, nhắm mắt dưỡng thần gọi điện thoại cho Cố Phi Tuyền.
Cố Phi Tuyền thả quả táo đang gọt vỏ vào lại trong mâm, lau lau tay,
nhận điện thoại: "Ba đã chuyển tới phòng hồi sức...... Tỉnh rồi...... Bác sĩ đã
xem qua, khá tốt...... Anh đưa sang cho ba?"
Cố Hoà nghe tiếng xoay người lại, Cố Nghiên Thu hỏi Cố Hoà hai câu
về sức khoẻ, rồi kết thúc cuộc trò chuyện, rời giường.
Cố Phi Tuyền đặt điện thoại xuống bàn, nhặt quả táo lên tiếp tục gọt vỏ.
Cố Hoà nhìn dọc theo vỏ táo rũ xuống thật dài bên tay anh, nhẹ nhàng cười
nói: "Không ngờ con còn có tay nghề này."
"Con có rất nhiều tay nghề, về sau người đều sẽ nhìn thấy."
"Con đang cổ vũ ta sao?"
"Người cảm thấy thì cứ cho là vậy đi." Cố Phi Tuyền không cẩn thận cắt
đứt vỏ táo, soạt một tiếng, mũi dao rũ xuống, run nhẹ một chút làm vỏ táo
rớt vào thùng rác, rồi anh tùy ý gọt tiếp, cuối cùng cắt quả táo thành từng
miếng từng miếng, dùng tăm xỉa răng đút cho Cố Hoà ăn.